Thế hệ cựu học sinh niên khóa (1982 -1989) trường nội trú con liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân gặp mặt ôn lại kỷ niệm 33 năm ngày ra trường.
Trường nội trú con liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân thành lập năm 1969, đến bây giờ được hơn 50 năm. Những học sinh học ở trường đều là con của các liệt sỹ đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến để giành độc lập cho Tổ quốc.
Với những thế hệ học sinh đã từng học dưới mái trường luôn phát huy truyền thống, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Năm nay, thế hệ cựu học sinh niên khóa (1982 -1989) đã gặp mặt ôn lại kỷ niệm 33 năm ngày ra trường. Đồng thời là dịp để các cô giáo, các cựu học sinh ôn lại niềm tự hào, ôn lại quá khứ hào hùng của cha ông, để xoa dịu nỗi đau chung- nỗi đau mất người thân trong các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ tổ quốc của các cựu học sinh



Chị Linh Tâm, cựu học sinh của Trường nội trú con liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân xúc động chia sẻ: Chúng tôi những người con liệt sĩ, cha chúng tôi đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, cha mất khi chúng tôi còn thơ bé, chúng tôi được Đảng và Nhà nước nuôi dạy dưới mái trường mang tên anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân, chúng tôi rất tự hào là những người con liệt sĩ.
“Hôm nay, kỷ niệm 33 năm ngày ra trường đây là dịp để thế hệ cựu học sinh cùng nhau ôn lại những kỷ niệm khó quên dưới mái trường Nguyễn Viết Xuân thân yêu, nhớ nhất là những lần chưa đến giờ ăn chúng tôi cầm gạch ném vào kẻng để lừa các bạn lên nhà ăn sớm, xuống bếp xin cơm cháy…1 năm 1 ngày giỗ bố thì 2 lần xin thầy cô về giỗ bố vì là quá nhớ nhà. Có những lần đi cắm trại, thi Văn nghệ, được đón tiếp các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm là chúng tôi lại rộn ràng vui lắm vì hôm đó được ăn nhiều thức ăn ngon” – chị Linh Tâm bùi ngùi kể lại.
Đặc biệt, sống trong cuộc sống nội trú cùng chịu cảnh mất người thân chúng tôi yêu thương và coi nhau như một gia đình, bao nhiêu năm trôi qua, cho đến bây giờ khi nhìn thấy nhau thì tình cảm thân thiết ấy vẫn nguyên vẹn như ngày xưa. Trong lớp, trong trường có nhiều hoàn cảnh khác nhau, có nhiều bạn thiệt thòi vì không biết mặt bố mẹ, nhiều bạn bố là liệt sỹ, mẹ là thương binh, …Nhưng hơn tất cả chúng tôi tự hào về điều đó, tự hào mình là con của các liệt sỹ. Mặc dù chúng tôi cũng có chút chạnh lòng vì bố, mẹ không còn nữa, không thể cùng chúng tôi vươn lên trong cuộc sống. Mất bố, mất mẹ, mất người thân là một nỗi đau, một thiệt thòi lớn. Chính vì vậy, chúng tôi luôn mong các cháu- chủ nhân tương lai của đất nước sẽ luôn ngoan ngoãn cố gắng học tập thật chăm chỉ để không phụ lòng người thân, không phụ công lao của các anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ đất nước.